Bột chiên
Bột chiên
Một món ăn chơi mà hình như đứa học sinh nào cũng đã từng.
Nhớ mẹ tớ nhận xét về món này "Không thể tưởng tượng là có thể ăn cái món này" - Dĩ nhiên là mẹ tớ chẳng thích.
Vậy thì không biết món bột chiên có từ bao giờ nhỉ ?
Tớ có một ấn tượng với món bột chiên. Hồi học cấp 3, tớ cũng ảnh hưởng mẹ tớ nên cũng ít có ăn món này, mà nói chung tớ ăn cũng thấy không thích mấy (sau này càng già càng thích, chả hiểu thế nào), một buổi chiều tan học, hai nhỏ bạn thân rủ đi ăn bột chiên ở gần nhà tụi nó. Một xe bột chiên bên lề đường như các xe bột chiên khác, ông lão bán bột chiên là người Hoa. Món bột chiên này khác với những hàng bột chiên khác là không ăn với nước tương mà ăn với tiêu (hay muối tiêu gì đó) . Đúng thế đấy ! Khi nhìn thấy dĩa bột chiên rắc muối tiêu của nhỏ bạn tớ đã thất vọng, khô khan quá. Ấy vậy mà cái dĩa bột chiên đó là dĩa bột chiên duy nhất khiến tớ nhớ hoài món bột chiên, giờ tớ không còn nhớ cụ thể nó ra sao, chỉ còn nhớ rằng nó ngon một cách ngạc nhiên - Một đứa không thích ăn bột chiên như tớ mà đã xơi ngon lành dĩa bột chiên khan rắc muối tiêu. Điều này càng khẳng định thêm lý thuyết người Hoa họ có ma thuật khi chế biến món ăn.
Quay lại món bột chiên này.
Như các loại bột chiên thông thường : Bột chiên lên với trứng, hành lá. Ăn kèm đu đủ ngâm và nước tương pha. Thực ra tớ không biết làm bột chiên, đây là một gợi ý và hướng dẫn của một bạn tên Bitbo trên diễn đàn "địa phương" của tớ - Cám ơn bạn Bitbo nhiều !
Công thức của bạn ấy, tớ giảm một nửa vì chỉ có hai bạn ăn món này (Bạn Mèo kiên quyết không ăn)
Nguyên liệu :
250 g bột gạo loại ngon (tớ dùng loại Vĩnh Thuận)
1 muỗng canh bột năng (nếu có bột củ năng thì bánh sẽ dòn hơn - tớ dùng bột khoai tây vì nhà đang có sẵn)
4 trứng gà
100 g cải xá pấu (củ cải muối), ngâm nước ấm, xả sạch nhiều lần cho hết vị mặn (tớ không dùng)
1 muỗng cà phê hạt nêm Knorr
4 chén nước ấm
0.5 muỗng canh dầu ăn
Mỡ nước để chiên (tớ không mua được mỡ nên dùng dầu - thực sự món này phải có mỡ và tóp mỡ mới ngon)
Hành lá, rửa sạch, để ráo, xắt nhỏ
Nước tương (hắc xì dầu - tớ không có hắc xì dầu nên chỉ dùng nước tương thường)
Đu đủ bào, cà rốt ngâm giấm đường chua ngọt (tớ không có carốt ngâm)
Nước chấm gồm: nước tương ngon, đường, giấm đen (tớ không có, dùng giấm gạo thường), hạt nêm Knorr, tương ớt.
Cách làm :
Khuấy đều bột gạo, bột năng với nước ấm. Nêm vào dầu ăn, hạt nêm Knorr.
Đặt nồi bột lên bếp, khuấy đều tay trên lửa nhỏ cho đến khi thấy bột bắt đầu nặng tay thì tắt lửa,đổ bột vô xửng có thoa dầu,tán đều rồi đem hấp cách thủy cho bánh chín. Tới khâu này thì tớ không hấp cách thủy mà đậy nắp rồi cho vào viba 8 phút), mang bánh ra để thật nguội. rồi cho vào ngăn mát tủ lạnh, hôm sau mới lấy ra chiên.
Cắt bột thành miếng vuông vừa ăn, dày khoảng 0.5 cm. Rưới hắc xì dầu lên bột, trộn đều - Vì không có hắc xì dầu nên tớ không rưới gì cả, nên dĩa bột chiên ở hình trên hơi trắng. Hôm sau, tớ mua chai nước màu dừa về trộn, nhìn ngon mắt hơn hẳn.
Chảo nóng, cho vào 2 muỗng súp mỡ nước, cho 10 - 12 miếng bột vào chiên vàng mặt, rắc cải xá pấu (nếu có), đập vào 1 quả trứng gà, tán đều ra, rắc thêm một ít hành lá, rồi lật úp lại cho vàng mặt kia.
Pha nước chấm: Hòa tan 200 ml nước tương với 120 g đường, 100 ml nước sôi, 50 ml giấm đen và 1 muỗng cà phê hạt nêm Knorr . Đặt lên bếp, khuấy cho gia vị tan đều. Nước chấm bột chiên có vị đậm đà, chua ngọt vừa miệng là được.
Rổ đu đủ bào mua sẵn :
Và tớ có hũ ớt xào đặc sản Hội An :
Tớ chiên có khác một chút, là tớ chiên bột ngập dầu trước, miếng bột phồng lên, vớt ra để ráo dầu rồi mới chiên lần hai như cách trên. Chiên như thế miếng bột phồng, giòn - nhưng hơi hút dầu nhiều, mau ngán. Kiểu này là tớ bắt chước cách chiên của hàng bột chiên góc đường Phùng Khắc Khoan và Điện Biên Phủ - Quán đó hồi mới cũng vắng khách, sau càng ngày càng đông, khi quán đông thì tớ không ăn ở đó nữa ... uhmmm ... nói chung là dạo này cũng chẳng ăn gì ở đâu cả.
Và đây là thành phẩm của tớ - Dĩa này không trộn nước màu :
Và khi có nước màu :
Và khi sắp hết :
Món bột chiên này tớ đã chiêu đãi bạn Heo ăn trừ cơm và bạn Heo rất hài lòng. (Bữa đó bạn Mèo đi ăn đám cưới)
Nhanh ghê - lại cuối tuần rồi đấy ... chúc mọi người cuối thuần thật vui nhé !
Những món linh tinh
Lại cuối tuần rồi ... nhanh ghê.
Chưa chuẩn bị hình ảnh và bài viết, thôi thì post tạm những món linh tinh này cho bếp đỡ lạnh để còn im ắng mấy ngày cuối tuần
Nhỏ Linh Miêu đi chơi về, cho cái này : Nem và tré Hội An
Em Tré đây, tré này cuốn chặt, không bời rời như những loại tré tớ thường ăn. Có ớt cay, đặc trưng món ăn miền Trung, nhưng không đến nỗi cay lắm - chắc đã gia giảm cho phù hợp với dân du lịch rồi.
Còn em nem đây - Em này thì hoàn toàn không cay tí nào nếu ... bỏ miếng ớt ra
Nói chung thì hai em này ăn cũng được được thôi, không ngon lắm lắm gì mấy.
Tô bánh hỏi - Tô này là tô vét sau khi ăn chính thức rồi, còn dư, bỏ tủ lạnh hôm sau mới lấy ra, còn cái gì cho hết vào, trộn lên tất tật (dĩ nhiên là có làm nóng trước khi trộn), thành bữa sáng của tớ, vì là hàng vét nên nhìn không đẹp mắt mấy ... nhưng ăn ngon. Hình như ăn gì vào buổi sáng cũng ngon hơn các bữa khác thì phải.
Ummm ... hết rồi. Tráng miệng bằng món nước trái cây đông đá này. Trong này có nước, đường, nước quả đào đóng hộp rồi để đông đá ... tuy trình bày vậy chứ tớ ... chưa ăn món này - chỉ múc ra chụp hình rồi lại cất vào vì tớ sợ nước đá làm đau họng, với lại cũng chưa thấy gì hấp dẫn lắm ... có lẽ lần sau phải thêm sữa đặc, dừa nạo, đậu phộng rang chăng ?
Chúc mọi người cuối tuần thật vui !
Chưa chuẩn bị hình ảnh và bài viết, thôi thì post tạm những món linh tinh này cho bếp đỡ lạnh để còn im ắng mấy ngày cuối tuần
Nhỏ Linh Miêu đi chơi về, cho cái này : Nem và tré Hội An
Em Tré đây, tré này cuốn chặt, không bời rời như những loại tré tớ thường ăn. Có ớt cay, đặc trưng món ăn miền Trung, nhưng không đến nỗi cay lắm - chắc đã gia giảm cho phù hợp với dân du lịch rồi.
Còn em nem đây - Em này thì hoàn toàn không cay tí nào nếu ... bỏ miếng ớt ra
Nói chung thì hai em này ăn cũng được được thôi, không ngon lắm lắm gì mấy.
Tô bánh hỏi - Tô này là tô vét sau khi ăn chính thức rồi, còn dư, bỏ tủ lạnh hôm sau mới lấy ra, còn cái gì cho hết vào, trộn lên tất tật (dĩ nhiên là có làm nóng trước khi trộn), thành bữa sáng của tớ, vì là hàng vét nên nhìn không đẹp mắt mấy ... nhưng ăn ngon. Hình như ăn gì vào buổi sáng cũng ngon hơn các bữa khác thì phải.
Ummm ... hết rồi. Tráng miệng bằng món nước trái cây đông đá này. Trong này có nước, đường, nước quả đào đóng hộp rồi để đông đá ... tuy trình bày vậy chứ tớ ... chưa ăn món này - chỉ múc ra chụp hình rồi lại cất vào vì tớ sợ nước đá làm đau họng, với lại cũng chưa thấy gì hấp dẫn lắm ... có lẽ lần sau phải thêm sữa đặc, dừa nạo, đậu phộng rang chăng ?
Chúc mọi người cuối tuần thật vui !
Một món béo ngậy - Thịt kho Tô Đông Pha
Chỗ tớ làm có treo một cái tivi nhưng thường tắt tiếng cho khỏi ồn. Có lần ngước lên nhìn thấy đang giới thiệu món ăn gì đó, có vẻ rất ngon, rất mỡ màng ... tớ vội bỏ việc ngồi gần lại tivi để nghe cho rõ (cũng may lúc này cũng gần trưa rồi)
Họ giới thiệu về ẩm thực Hàng Châu, và đang nói tới món thịt Tô Đông Pha.
Tương truyền là món này do ông Tô Đông Pha ở bên Tàu (dĩ nhiên rồi) chế ra .. về truyền thuyết thì có nhiều giai thoại như là ông này đang kho thịt thì có bạn đến chơi, ổng mải tiếp bạn để quên nồi thịt, tới chừng nghe mùi "thơm thơm" chạy vào thì thấy nồi thịt đã sẫm màu và nước đã cạn hết - miếng thịt mềm tan, ngậy mà không ngấy ... rồi thì là đây là món ăn ông này nghĩ ra cho quân lính thay đổi khẩu vị vì vùng Hàng Châu nuôi nhiều heo, nhưng nấu cho lính thì chẳng món nào ngon ... đại khái như thế.
Trong chương trình này, cô đầu bếp người Hoa có giới thiệu rằng, thịt để nấu món này phải là thịt ba chỉ 5 lớp thịt - nghĩa là nó sẽ có 5 hàng thịt nạc chạy dọc miếng thịt. Rồi không thể thiếu rượu Shaoxing lâu năm (tớ không biết rượu shaoxing là gì, tớ nghĩ có lẽ là rượu gạo), cô đầu bếp khoe bình rượu to tướng trong bếp - bình rượu bằng sành, múc một muôi rượu đưa lên, sắc rượu trong và vàng như mật ong - Cô nói đây là rượi Shaoxing của một người nấu rượu nổi tiếng và rượu này đã được ủ 30 năm rồi, do vậy rượu này quý lắm, nếu không có mối giao tình sâu đậm thì trăm lần vạn lần không thể mua được.
Rồi cô biểu diễn món thịt Tô Đông Pha, thịt ba chỉ 5 lớp được xắt vuông cỡ 3-4 ngón tay, cô dặn dò rằng món thịt này nhất định phải để da, vì cái da chính là phần đặc sắc nhất của món ăn.Thịt được ướp gia vị, rồi cho vàonồi kho, rượu được đổ ngập mặt thịt. Sau khi thịt chín sơ, cho thịt vào những cái chén, mỗi chén để vừa đúng một miếng thịt, phần da ở trên, cho nước kho thịt vào mỗi tô, đậy nắp kín, rồi đem hấp. Hấp qua đêm với lửa thật nhỏ.
Khi món ăn được phục vụ, người ăn sẽ bưng chén thịt lên miệng, mở nắp và chu mỏ hút một cái, miếng da trôi tuột ngay vào miệng. Họ ăn miếng da xong mới ăn tới những phần khác.
Trời ơi ... xem xong chương trình tớ ngất ngây gà tây luôn. Những thứ béo ngậy, nhiều cholesterol như thế chính là món khoái khẩu của tớ, ước mơ sao có ngày được đi Hàng Châu để ăn món này.
Trong lúc chưa đi được Hàng Châu, tớ lên mạng search thử món này ... có khá nhiều "phiên bản", thậm chí có người nói đây chính là món thịt kho tàu của mình mà thôi - Các trang web tiếng Việt (dĩ nhiên rồi, vì tớ đâu có biết tiếng Hoa) đều có cách làm tương tự : ướp hành, gừng, nước tương, rượu Shaoxing (?), đường ... rồi kho như thịt kho tàu, có người thì có công đoạn hấp qua, nhưng chỉ khoảng 20 phút.
Cá nhân tớ cho rằng, bí quyết ngon lành của món này chính là cái công đoạn hấp cách thủy qua đêm - Hấp làm cho món ăn mềm mà không nát, thời gian lâu là để gia vị ngấm đầy đủ ... nếu nấu bình thường trong nồi (như thịt kho tàu), càng nấu lâu, ph6àn thịt nạc sẽ trở cứng và mỡ thì tan hết ... còn nấu nồi áp suất, miếng thịt mềm, nhưng gia vị không đủ ngấm vào thịt.
Các hình ảnh ở trên là hình tớ lấy trên mạng, thật là ngon lành, bắt mắt.
Các hình tiếp theo đây là do tớ tự làm - Lẽ ra là không nên post những hình trên kia, vì sẽ "dìm hàng" của mình xuống ... nhưng thôi, dù sao tớ cũng muốn mọi người thấy rõ cái lý do vì sao tớ mê món này ...
Gia vị tớ dùng là gừng, hành lá, muối, nước tương, rượu rum (!), đường phèn và hoa hồi.
Tớ cũng không mua được loại thịt ba chỉ ngon, nên có gì dùng nấy. Sau khi ướp khoảng vài tiếng, lấy thịt cho vào nồi đảo trên bếp cho thịt săn rồi cho phần nước ướp thịt vào nấu cho cạn bớt một chút.
Cho 4 miếng thịt vào cái tô, cho nước ướp vào thịt, đậy kín tô bằng màng bọc thức ăn rồi chưng cách thủy, lửa nhỏ nhất có thể ... tớ cũng chỉ kiên nhẫn được khoảng hơn 3 tiếng đồng hồ (cái chính là sợ tốn ga).
Cảm nhận của tớ là thịt nồng mùi hoa hồi quá (có lẽ phải bớt lượng hoa hồi đi), miếng da chưa được mềm như tớ xem trong tivi, màu không được đỏ óng đẹp - Về vụ màu thì tớ cho rằng nếu ướp thịt bằng nước tương và hắc xì dầu chắc chắn miếng thịt không thể lên màu đỏ óng được (một vài trang web hướng dẫn rằng phải cho thêm màu cho đẹp), hoặc có thể vì tớ không có rượu Shaoxing chăng ? Nấu lần sau có làm nữa, tớ sẽ ướp bằng nước mắm xem sao, nhưng nước mắm hẳn không phổ biến trong các món ăn Trung Hoa ?
Tuy còn chưa như ý về hình thức, cảm nhận của tớ là món này ngon, ngậy, thơm và đặc biệt mềm. Ăn cơm ngon ơi là ngon ... và chỉ phù hợp với những người ưa những món béo, ngọt.
Cuối tuần với Hamburger
Hamburger thật là nhanh với bánh mì mua sẵn
Có thể làm trước hũ dưa chuột ngâm dấm như thế này thì ngon chẳng kém gì ở tiệm.
Còn phần nhân tớ theo cách ướp của Challenge kỳ 19 của wtt : thịt bò xay sẵn, trộn với củ hành, mỡ heo xắt nhỏ muối tiêu, chút nước tương - Tớ ướp thêm một tí xíu húng hìu - công thức là ướp với bột nutmeg (đậu khấu) mà tớ sờ tới gói nutmeg của tớ thì đã vón cục lại từ bao giờ nên tớ thay bằng húng lìu (không biết có lãng nhách không nữa) hì hì ... trộn đều rồi thì cho bột chiên xù vào (breadcrum), vừa cho vừa nhào cho tới khi thấy hỗn hợp liên kết với nhau.
Tớ không có cái ring để tạo hình viên thịt, tìm mãi tớ dùng cái nắp nhựa này - Trước khi dùng tớ đã ướm cái nắp vào bánh thấy cũng vừa vừa rồi, vậy mà hóa ra hơi nhỏ, nên miếng thịt lọt thỏm trong bánh, không được hoành tráng lắm ... nhưng được cái miếng thịt cũng dày dặn nên về thể tích vẫn ổn. Tạo hình xong thì cho vào tủ lạnh cho chắc miếng thịt - có thể để qua đêm hoặc để ngăn đá. Khi nào ăn thì lấy ra chiên.
Sau đó thì cắt đôi cái bánh ra, bôi vào : tương cà, sốt mayonnaise, một lá xà lách, thịt, cà chua, dưa chuột ngâm. Măm măm ...
Cả ngày chủ nhật nhà tớ ăn món này, buổi sáng thứ hai ăn tiếp món này mà chưa thấy ngán ! (À, có Mèo hơi ngán một tí, nhưng sáng thì Mèo đã có mì gói rồi)
Lần sau tớ kiếm được cái nắp to hơn và mỏng hơn và tớ còn học được bên nhà Kid là lót nylong vào nắp cho dễ lấy thịt ra nữa , nhưng khốn nỗi là bánh lần sau mua ở hàng khác lại to hơn lần trước, nên vẫn lọt thỏm như lúc đầu, lại còn bị mỏng, chiên thịt bể tùm lum ... hic hic ...
Pan cake với syrup Maple 2%
Lại một món bê từ nhà bạn Mèo Mập nữa.
Những món bánh như crêpe, pan cake, waffles ... tớ không phân biệt được cụ thể khác nhau như thế nào, bởi thấy về cơ bản thành phần vẫn là bột, trứng, sữa và những thứ ăn kèm cũng giống nhau : mật, syrup, sốt trái cây, kem ...
Chính vì chưa tinh tế trong việc phân biệt các loại bánh trên nên với pancake tớ thực sự tớ chưa ham hố lắm. Thấy món này bên nhà bạn Mèo Mập, có bạn haidieugiandi nói rằng dùng maple syrup 2% mùi vị của nó cũng một 9 một 10 với maple syrup 100%. Biết được thông tin này, tớ phấn chấn hẳn lên, do từ lâu vẫn ước ao biết maple syrup là thế nào, vô siêu thị thấy chai 2% cũng nhìn ngó săm soi rất lâu rồi lại thôi vì nghĩ có 2% maple syrup thì chắc mùi vị của nó chìm lỉm chứ làm sao cảm thấy được, nhưng thỉnh thoảng đi qua cái quầy ấy, vẫn ngừng lại một chút, rồi lại cầm lên nhìn ngắm một chút rồi lại để xuống. (Thực ra cái chính là tớ chưa từng thấy ở đâu bán maple syrup 100% cả, chứ nếu thấy chắc cũng đã cắn răng mua về rồi)
Khi mang chai syrup về, tớ hào hứng khoe với Mèo, làm mắt Mèo cũng hấp ha hấp háy, cứ thỉnh thoảng lại hỏi "ăn gì với cái này ?" - làm tớ phải vội vội đi làm ngay món Pancake.
Công thức tớ copy bên nhà bạn Mèo Mập nhé - Bê về đây để khỏi phải sang nhà bạn ấy lục đảo :
---------------------------
- 130g bột mì
- 1 1/2 tsp baking powder
- 1/4 tsp muối
- 2 tbsp (28g) đường (bánh hơi bị ngọt, có thể bớt đường còn 5tsp chẳng hạn)
- 1 trứng - đánh bông nhẹ
- 240 ml sữa + bơ (nếu có buttermilk* càng thơm, bơ tối đa 30g)
1. Trộn đều hết tất cả các nguyên liệu vào với nhau, không nên trộn nhiều quá kẻo bánh chai (không xốp), nếu còn lợn cợn tí là được rồi.
2. Bắc chảo không dính lên bếp, láng nhẹ dầu ăn/bơ rồi lấy khăn giấy thấm nhẹ cho hết, xong múc hỗn hợp bột đổ lên chảo, tùy muốn bánh lớn bánh nhỏ mà canh.
3. Chờ đến khi mặt bánh nổi bong bóng, lật mặt bên kia, chờ tiếp cũng 30-40 giây nữa, lấy bánh ra măm măm.
Update 9 Jul 2011: đổi kỹ thuật làm để bánh xốp và không bị cong vành.
1. Trong 1 tô (bằng sứ) cho bơ, bỏ lò vi sóng 20 giây cho chảy hoàn toàn. Đem ra đập trứng cho vào dùng phới lồng đánh đều cho tan trứng. Cho sữa vào quậy đều.
2. Trong 1 tô/thố khác (to to), trộn đều bột mì, baking powder, muối, đường.
3. Tạo lỗ trống chính giữa tô bột, đổ phần chất lỏng vào giữa. Dùng phới lồng quậy tán tròn ra xung quanh. Bột đều rất nhanh mà không phải quậy nhiều. Không nên trộn nhiều quá kẻo bánh chai (không xốp), nếu còn lợn cợn tí là được rồi.
4. Để bột nghỉ 5-10 phút - phần này để baking powder phát huy tác dụng ==> bột nổi & xốp.
5. Bắc chảo không dính lên bếp, láng nhẹ dầu ăn/bơ rồi lấy khăn giấy thấm nhẹ cho gần hết. Múc hỗn hợp bột đổ lên chảo, tùy muốn bánh lớn bánh nhỏ mà canh. ==> Kỹ thuật bánh tròn: Đổ bột TẠI MỘT ĐIỂM, bột sẽ tự dàn đều ra cho gần tròn
6. Chờ đến khi mặt bánh nổi bong bóng, lật mặt bên kia, chờ tiếp cũng 30-40 giây nữa, lấy bánh ra măm măm.
-----------------------------
Trước hết nói về khâu trộn bột. Vì không thấy ghi chú gì nên tớ cứ đổ tất cả vào chung một tô, rồi trộn lên. Tình hình là bột vón cục rất ghê. Tớ phải dùng ngón tay chà, miết cho nó tan ra, cực quá. Tớ nghĩ có thể bột của tớ bị ẩm chăng ? Hay là tớ dùng sữa lạnh ? Sau khi chà miết một hồi nhìn vẫn lục cục lắm, nhưng vì cái câu "còn lợn cợn tí là được" mà tớ chưa đổ đi. Mà cũng hay thật, khi làm thành bánh thì chẵng còn thấy dấu vết gì của mấy cái bột lổn nhổn cả
Sau đó là tới phần rán bánh. Cũng chảo không dính đáy bằng mà sao bánh của tớ nó không vàng đều như bánh mẫu và cũng không thể nào đổ được bánh thật là tròn xoe xoe ... Nhưng có một cái bánh hình trái tim ... hi hi ...
Về maple syrup, tớ thấy vị ngọt của nó thanh, nhẹ, không gắt, cũng có mùi gì đó như là cỏ cây rừng (chắc là tưởng tượng vì biết maple syrup lấy từ nhựa cây thích) hì hì ... Maple syrup không gây ấn tượng ngay lần đầu, ăn xong tớ thấy cũng thường thôi, nếu thay bằng mật ong cũng được. Nhưng tới hôm sau, tớ lại thấy nhớ, thấy thèm pancake ăn với maple syrup. Hẳn rằng em Maple syrup có duyên ngầm.
Trứng pizza kẹp bánh mì
Nói nhanh là món này bắt chước nhà bạn Mèo Mập dtklinh.
Tớ chủ quan không ghi ra để về làm mà nghĩ nó đơn giản, chắc không quên gì đâu.
Tới chừng bắt tay vào làm thì cứ cố nhớ coi nó gồm những gì, trong đầu hiện lên cái hình thì "thấy" có hành tây, thịt băm, trứng - phô mai thì đương nhiên rồi bởi cái tên của nó. Nghĩa là cũng quên mất món bacon và hành lá ...
Tới lúc nấu, cũng nghĩ mãi ... nhớ là bạn Mèo Mập nói chiên cho chín rồi mới nướng để phomai chảy ra. Tớ cho vô chảo chiên chiên một hồi thành ra xào luôn. Vừa làm vừa nghĩ coi sẽ dùng cái gì để đựng nó cho vô lò viba nướng. Những thứ có thể đựng được phù hợp thì để bên nhà mẹ tớ hết rồi.
Ban đầu tớ định dùng cái tô ... nhưng thấy nó bự và xấu quá, tớ chuyển sang dùng cái chén ... vừa định lấy cái chén thì nhìn thấy cái tách uống trà, tưởng tượng là nếu món này nằm trong tách trà thì thật là đẹp - lại đổi sang tách trà - lại nghĩ phải chi nó không có cái quai thì hay - A ! Có mấy cái chén sứ Remakin gì đó có mang từ nhà mẹ tớ qua ... ha ha ... thế là tớ có cái đựng rất đẹp - Nướng trong lò viba (chế độ grill) khoảng 10 phút.
Xúc món trứng vào tách - được 4 cái. Rắc phomai lên, tớ dùng loại bột, hình như loại này không ổn sao đó, nướng lên nó không được "mướt" cho lắm.
Sau đó thì rạch bánh mì nướng giòn, phết bơ, cho chút cà chua, hành lá, ngò rồi nhét món trứng pizza này vô, rắc thêm muối tiêu ... trời, ăn nhem nhẻm. 4 ổ bánh mì cho 3 người. Tớ chỉ dám ăn 1/2 ổ vì phải nhường ... hic hic ...
Trái thốt nốt
Bên đường, thỉnh thoảng gặp một guày như thế này. Có lần Mèo đố tớ biết đó là trái gì (đó là một kiểu của Mèo, khi không biết nhưng muốn biết cái gì đó thì ... đố), tớ nói đại là trái thốt nốt. Cũng có thể là tớ đã nhìn thấy trái thốt nốt đâu đó rồi nên còn nhớ mang máng chăng bởi thật tình là tớ cũng không chắc nó là trái thốt nốt.
Một ngày đẹp trời, Mèo ghé lại bên đường, dõng dạc : Trái thốt nốt này bi nhiu một trái ?
Tớ hơi lo lo, lỡ nó không phải trái thốt nốt thì quê. May sao chính là nó thật.
6 ngàn đồng một trái - không biết có mắc hay không nữa. Mua 5 trái và được chú bán hàng (không hiểu sao chú ấy bị mất một ngón tay cái) hướng dẫn tận tình cách lấy cơm trái thốt nốt.
Theo lời của chú thì cơm trái thốt nốt dùng để nấu chè đậu xanh rất ngon. Chú xẻ một trái làm mẫu, xẻ tới phần nhân vẫn còn vỏ nâu, rồi nói về nhà phải gọt phần vỏ nâu đi, rửa kỹ rồi mới xắt nhỏ cho vào nồi chè, sau khi cho vào rồi thì nhấc nồi chè ra ngay, không nấu lâu.
Mình đã leo lên xe nổ máy sắp đi rồi, chú còn nói với theo là chỉ cần để nhân thốt nốt lên lòng bàn tay, dùng dao xắn xắn (chú diễn tả như người ta xắn rau câu vậy), dặn đi dặn lại là đừng làm mất chút nước bên trong, cái nước đó rất thơm và ngọt.
Mèo về ngồi hì hục xẻ trái thốt nốt, sau đó tớ phụ Mèo gọt cái vỏ nâu, không nhịn được, ngay miếng đầu tiên vừa gọt sạch sẽ, tớ lủm luôn và nghĩ nó không khác gì mấy với món dừa nước.
Tớ không nấu chè - Bởi thứ nhất là tớ cũng không hảo món chè đậu xanh lắm, thứ hai là tớ chưa biết nó có ngon hay không, lỡ nó không ngon thì phải ráng ăn nồi chè rất oải .. nên tớ nghĩ rằng chỉ nấu nước đường phèn, rồi thả món này vô ăn thử coi sao.
Tới cái phần "xắt xắt" cơm thốt nốt thì tớ không thể nào làm như chú kia nói được, cơm nó dù mềm, nhưng không phải như rau câu, nó khá chắc và lại tròn tròn, rất khó cầm, vừa cắt mà tớ vừa sợ đứt tay ... chợt tớ nhớ tới ngón tay cái bị mất của chú bán thốt nốt ... thấy hãi hãi ...
À, tớ cũng ráng nâng niu sợ cái nước bên trong chảy đi mất ... nhưng thực ra thì chẳng có mấy nước, tớ đã nếm thử nước đấy, cũng không thấy "rất thơm và ngọt" như chú kia nói ... có lẽ so với nước lã thì nó rất thơm và ngọt chăng ?
Nói chung thì tớ có món thốt nốt nấu đường phèn ... ăn vui vui ... rất giống món dừa nước, cũng không đặc sắc gì mấy.
Một ngày đẹp trời, Mèo ghé lại bên đường, dõng dạc : Trái thốt nốt này bi nhiu một trái ?
Tớ hơi lo lo, lỡ nó không phải trái thốt nốt thì quê. May sao chính là nó thật.
6 ngàn đồng một trái - không biết có mắc hay không nữa. Mua 5 trái và được chú bán hàng (không hiểu sao chú ấy bị mất một ngón tay cái) hướng dẫn tận tình cách lấy cơm trái thốt nốt.
Theo lời của chú thì cơm trái thốt nốt dùng để nấu chè đậu xanh rất ngon. Chú xẻ một trái làm mẫu, xẻ tới phần nhân vẫn còn vỏ nâu, rồi nói về nhà phải gọt phần vỏ nâu đi, rửa kỹ rồi mới xắt nhỏ cho vào nồi chè, sau khi cho vào rồi thì nhấc nồi chè ra ngay, không nấu lâu.
Mình đã leo lên xe nổ máy sắp đi rồi, chú còn nói với theo là chỉ cần để nhân thốt nốt lên lòng bàn tay, dùng dao xắn xắn (chú diễn tả như người ta xắn rau câu vậy), dặn đi dặn lại là đừng làm mất chút nước bên trong, cái nước đó rất thơm và ngọt.
Mèo về ngồi hì hục xẻ trái thốt nốt, sau đó tớ phụ Mèo gọt cái vỏ nâu, không nhịn được, ngay miếng đầu tiên vừa gọt sạch sẽ, tớ lủm luôn và nghĩ nó không khác gì mấy với món dừa nước.
Tớ không nấu chè - Bởi thứ nhất là tớ cũng không hảo món chè đậu xanh lắm, thứ hai là tớ chưa biết nó có ngon hay không, lỡ nó không ngon thì phải ráng ăn nồi chè rất oải .. nên tớ nghĩ rằng chỉ nấu nước đường phèn, rồi thả món này vô ăn thử coi sao.
Tới cái phần "xắt xắt" cơm thốt nốt thì tớ không thể nào làm như chú kia nói được, cơm nó dù mềm, nhưng không phải như rau câu, nó khá chắc và lại tròn tròn, rất khó cầm, vừa cắt mà tớ vừa sợ đứt tay ... chợt tớ nhớ tới ngón tay cái bị mất của chú bán thốt nốt ... thấy hãi hãi ...
À, tớ cũng ráng nâng niu sợ cái nước bên trong chảy đi mất ... nhưng thực ra thì chẳng có mấy nước, tớ đã nếm thử nước đấy, cũng không thấy "rất thơm và ngọt" như chú kia nói ... có lẽ so với nước lã thì nó rất thơm và ngọt chăng ?
Nói chung thì tớ có món thốt nốt nấu đường phèn ... ăn vui vui ... rất giống món dừa nước, cũng không đặc sắc gì mấy.
Đậu hũ 3 màu
Đầu tháng - cuối tuần, post một món lai rai.
Món này đơn giản - chỉ như là sắp đặt vậy thôi.
Thành phần có trứng bắc thảo nên uống bia rất bắt (có ai đã từng uống bia với trứng bắc thảo chưa - bia bỗng ngọt lạ lùng)
Với hai đĩa như thế này, tớ sử dụng 1 cây đậu hũ lụa, nửa cây xúc xích và hai trứng bắc thảo.
Xem hình chắc mọi người cũng biết làm như thế nào rồi, tớ chỉ ghi chú thêm phần không nhìn thấy trong hình
Trứng bắc thảo có thể luộc trong nước sôi khoảng 2 phút, để nguội rồi bóc vỏ, cắt khoanh (với trứng bắc thảo, mọi người nên dùng dụng cụ cắt khoanh trứng để cắt chứ cắt bằng dao thì bao nhiêu lòng "nâu" nó dính hết vào dao nhé) - Thực ra, trứng bắc thảo không cần luộc, bởi nó đã "chín" rồi, nhưng nếu ai hơi nhạy cảm với cái mùi ngai ngái của nó thì công đoạn luộc này sẽ làm giảm đi rất nhiều cái mùi đặc trưng đó đấy.
Chuẩn bị trước nước sốt : nước tương, dầu hào, chút dầu mè, tỏi băm đảo sơ trên chảo. Có thể dùng lò viba để làm nước sốt thì món này hoàn toàn không cần bật lò : cho tỏi vào dầu mè, cho vào viba - dầu sôi lên thì lấy ra (nhớ tắt viba trước khi lấy), cho tiếp nước tương, dầu hào, trộn lên rồi lại quay viba 30 giây.
Sắp tuần tự vào đĩa : đậu hũ - trứng - xúc xích.
Bọc nylon kín lại, gần ăn thì cho vào viba quay khoảng 1 phút cho nóng nhé.
Đĩa này tớ quay tới 2 phút, đậu hũ tan ra nước và xúc xích nhăn nhúm lại
Rưới nước sốt rồi cùng nhau cụng ly thôi ... !
Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ !
P/S : có thể thay xúc xích bằng chà bông - lúc này nó có tên là "đậu hũ tam vị trân", nghe thật hay, đúng không !
Trứng xào khoai tây
Chính ra gọi món này là "Khoai tây xào trứng" thì đúng hơn - nhưng vì món này nằm trong cuốn "100 món trứng" nên nó phải là "Trứng xào khoai tây"
Món này có vị hơi "Tây" bởi nó có bơ và nêm bằng muối, tiêu.
Làm rất nhanh nhé.
Hai củ khoai tây cỡ vừa vừa cho vào viba nhấn 5 phút là chín (với lò của tớ - lò cũ xưa quá rồi, không biết là công suất bao nhiêu nữa), lấy khoai ra, dùng dao nhọn xiên vào, không thấy cảm giác "sột sột" là khoai chín rồi.
Một quả trứng đánh tan với chút muối, tiêu.
Hai miếng ba rọi hun khói (loại có mỡ) xắt vừa ăn.
Hai tép tỏi bóc vỏ bằm nhỏ.
Chảo đặt lên bếp lửa vừa, cho ba rọi hun khói vào đảo qua đảo lại cho ba rọi ra mỡ thì cho tỏi bằm vào. Đảo tiếp cho tới khi tỏi hơi vàng thì xúc thịt cho ra chén. Lúc này trong chảo vẫn còn chút mỡ (nếu thấy nhiều quá thì đổ bớt ra vì còn thêm bơ nữa... nhưng món này lắm dầu mỡ mới ngon)
Lúc này khoai đã hơi nguội, có thể bóc vỏ, xắt khoai làm 4 hoặc làm 6 tùy ý.
Bật bếp lại, đặt cái chảo mỡ lên (lửa vừa), cho một muỗng cafe bơ, bơ tan, cho trứng vào, dùng đũa đảo qua đảo lại thấy trứng chín một nửa thì cho khoai tây và thịt ba chỉ chiên hồi nãy vào, đảo tiếp cho trứng chín hoàn toàn thì tắt bếp. Thêm tiêu muối nếu cần.
Tớ xắt thêm hành lá cho vào cho thơm.
Ăn với cơm như một món xào - Tuy nhiên món này thích hợp với bia hơn !
Cà phê ở nhà
Một thời tớ nghiện cafe.
Thực sự tớ cũng không rõ "nghiện" là như thế nào, chỉ biết rằng sáng nào không có cafe là không được.
"Không được" là sao ? Nghĩa là nếu không cafe, tớ buồn ngủ. Người ngật ngừ uể oải không làm được việc gì. Như thế cũng chưa vấn đề lắm, vấn đề là tớ bị nhức đầu nếu không uống cafe.
Nhớ một lần, nhóm của tớ rủ nhau đi Tây Ninh chơi. Tới nơi ngủ một đêm ở nhà một đứa trong nhóm để sáng hôm sau đi núi Bà chơi. Lúc đó tớ chưa ý thức được quyền lực của cafe nên đã mất cảnh giác. Sáng hôm đó cả nhóm ăn sáng rồi lên đường, tớ không có cafe nhưng cũng không lo lắng gì lắm ... tới chân núi là bắt đầu tớ thấy cái đầu ong ong đau. Vì thế nên có mấy tấm hình chụp ở chân núi thấy mặt tớ hơi buồn buồn. Từ lúc đó trở đi, buổi đi chơi trở thành cực hình với tớ. Đầu đau từng cơn, hai bên thái dương có cái gì cứ giựt giựt tăng tăng, chỉ biết lê lết theo nhóm, không dám đòi về sợ cả đám mất vui ... ăn uống cũng không nổi vì đau đầu kéo theo nôn nao như đầy bụng. Tới tối về vẫn chưa hết cơn tuy cũng có giảm đau đôi chút.
Sau đó, tớ cũng có vài lần bị "vật" như vậy ... tớ quyết định bỏ cafe vì thấy quá lệ thuộc. Tớ không nói tới những ngày "cai" cafe nữa.
Bây giờ thì thoải mái rồi ... có thể uống cafe khi vui, không thì thôi ... cũng không mặn mà gì lắm. Nhưng vẫn thích ngắm màu cafe, nghe mùi cafe. Những món có cafe như bánh, kem ... tớ vẫn thích hơn so với sô cô la.
Ở nhà, thỉnh thoảng tớ mua một gói cafe rang xay để sẵn ... có lúc cao hứng rủ Mèo cùng pha cafe sữa ... hai con Mèo cùng uống cafe bên cửa sổ thấy đời nhẹ nhõm.
Có khi Mèo bày đặt pha thêm rượu Baley vào ... uống ngộ ngộ, lạ lạ, thấy vui vui vậy thôi chứ tớ cũng không thích lắm.
Tớ đã thoát khỏi sự ràng buộc của cafe ... giờ tớ chỉ còn ... nghiện trà thôi.
Thực sự tớ cũng không rõ "nghiện" là như thế nào, chỉ biết rằng sáng nào không có cafe là không được.
"Không được" là sao ? Nghĩa là nếu không cafe, tớ buồn ngủ. Người ngật ngừ uể oải không làm được việc gì. Như thế cũng chưa vấn đề lắm, vấn đề là tớ bị nhức đầu nếu không uống cafe.
Nhớ một lần, nhóm của tớ rủ nhau đi Tây Ninh chơi. Tới nơi ngủ một đêm ở nhà một đứa trong nhóm để sáng hôm sau đi núi Bà chơi. Lúc đó tớ chưa ý thức được quyền lực của cafe nên đã mất cảnh giác. Sáng hôm đó cả nhóm ăn sáng rồi lên đường, tớ không có cafe nhưng cũng không lo lắng gì lắm ... tới chân núi là bắt đầu tớ thấy cái đầu ong ong đau. Vì thế nên có mấy tấm hình chụp ở chân núi thấy mặt tớ hơi buồn buồn. Từ lúc đó trở đi, buổi đi chơi trở thành cực hình với tớ. Đầu đau từng cơn, hai bên thái dương có cái gì cứ giựt giựt tăng tăng, chỉ biết lê lết theo nhóm, không dám đòi về sợ cả đám mất vui ... ăn uống cũng không nổi vì đau đầu kéo theo nôn nao như đầy bụng. Tới tối về vẫn chưa hết cơn tuy cũng có giảm đau đôi chút.
Sau đó, tớ cũng có vài lần bị "vật" như vậy ... tớ quyết định bỏ cafe vì thấy quá lệ thuộc. Tớ không nói tới những ngày "cai" cafe nữa.
Bây giờ thì thoải mái rồi ... có thể uống cafe khi vui, không thì thôi ... cũng không mặn mà gì lắm. Nhưng vẫn thích ngắm màu cafe, nghe mùi cafe. Những món có cafe như bánh, kem ... tớ vẫn thích hơn so với sô cô la.
Ở nhà, thỉnh thoảng tớ mua một gói cafe rang xay để sẵn ... có lúc cao hứng rủ Mèo cùng pha cafe sữa ... hai con Mèo cùng uống cafe bên cửa sổ thấy đời nhẹ nhõm.
Có khi Mèo bày đặt pha thêm rượu Baley vào ... uống ngộ ngộ, lạ lạ, thấy vui vui vậy thôi chứ tớ cũng không thích lắm.
Tớ đã thoát khỏi sự ràng buộc của cafe ... giờ tớ chỉ còn ... nghiện trà thôi.
0 nhận xét: